Những người bị kẹt trong ước mơ

'Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya' có lẽ là một câu chuyện về những kẻ mắc kẹt bởi chính ước mơ của mình, hay rộng hơn phần lớn chúng ta.

Không đến mức "giấc mơ con đè nát cuộc đời con", mà gần gũi hơn với phần lớn các bạn 9x: nghĩa là bạn đang ở A, cuộc sống lý tưởng của bạn là A', và khoảng cách giữa A Và A' vẫn còn quá xa xôi.

Là một chàng trai luôn ước làm nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng 3 năm vẫn lèo tèo ở Tokyo, trong khi không chịu về quê để nối nghiệp bán cá của ông bố đang già yếu. Là một cô gái muốn chinh phục thế vận hội Olympic, nhưng cứ lấy cớ người yêu mình bị ung thư để bỏ nghề đấu kiếm về chăm sóc người yêu, nhưng thực ra chỉ là biện minh để khỏi đối mặt với thất bại.

Với những bạn trẻ thích chọn những con đường chẳng mấy ai đi (các Outsiders), đọc câu chuyện này sẽ khiến bạn cảm thấy như bị ăn tát, tát liên tục.

“Chỉ những người có tài năng đặc biệt mới sống được thôi. Cậu thì không”; "Không có tiền thì chẳng làm được trò trống gì hết”; "“Việc đó [làm ca sĩ] còn chưa làm được mà lại nghĩ có thể bán cá [nối nghiệp cha] thì đúng là xúc phạm tao quá.”

Trong khi lẩn quẩn và bế tắc với câu hỏi "Tôi nên làm gì với đời mình: Bỏ ước mơ về quê/lấy chồng/ổn định hay chiến đấu tiếp để lỡ mình của 30 năm sau không tự nhục", họ tình cờ gặp được chủ tiệm tạp hoá, ngoài bán Hảo Hảo, lại tăng kèm thêm "dịch vụ gỡ rối tơ lòng".

“Đây là câu nhờ tư vấn của cháu: Cháu muốn 100 điểm bài kiểm tra mà không phải học hay làm trò gian lận như quay cóp. Cháu phải làm thế nào?”

Ông cụ viết thư hồi đáp “Cháu hãy xin cô giáo cho làm bài kiểm tra về cháu. Bài kiểm tra về cháu nên lời giải của cháu sẽ đúng hết.”

Ban đầu thì ông toàn nhận những câu hỏi đùa giỡn (nhưng kì lạ là ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác làm ông tìm thấy sinh lực trở lại), sau này thì câu hỏi ngày càng khó và nghiêm túc hơn kiểu như: phải làm gì cháu nhỡ khi có bầu với một người đàn ông đã có vợ.

Nếu bạn nào hay phải đi khuyên người khác thì cũng sẽ hiểu được insight rằng “Đó là đa số các trường hợp người nhờ tư vấn đã có sẵn câu trả lời. Họ nhờ tư vấn chẳng qua chỉ muốn xác nhận điều đó là đúng mà thôi”.

Vậy nên, thay vì đọc truyện này để tìm giải pháp như 1 cuốn self-help, cuốn này (ngoài các yếu tố xuyên không ảo diệu, cốt truyện khá đan xen ra) thì có lẽ thấm nhất là những chuyện rất thật của những kẻ đang bị kẹt trong ước mơ... maybe, như bạn.

Với mình, bài học về mơ ước từ cuốn truyện này, đôi khi nó là sự từ bỏ: giải thoát bản thân khỏi chính những ước mơ của mình để hoặc là A) sống cả đời trong day dứt vì chưa làm được (trong truyện có một chị vì tình yêu lớn của tuổi trẻ không thành mà sống độc thân cả đời) hoặc tha thứ cho giấc mơ của mình và sống tiếp.

Konrad Lorenz, một nhà động vật học nổi tiếng, từng có 1 phát hiện thú vị khi ông thấy những ngỗng mới nở không chỉ bám lấy mẹ ngay sau khi sinh, mà còn bám lấy bất cứ vật thể nào có 1 đặc tính không liên quan gì đến "tình mẫu tử" cho lắm: thứ gì di chuyển đầu tiên mà tui nhìn thấy sau khi sinh chính là mẹ tôi.

Quy tắc này phần lớn có ích, nhưng đôi khi lại phản tác dụng, ví dụ nó nhận 1 chiếc lốp xe, 1 ống nước, 1 đôi giầy, 1 chiếc xe đạp là mẹ mình và thậm chí phải trả giá, đôi khi bằng cả cuộc đời, khi nhận nhầm mẹ như thế.

Việc lựa chọn giấc mơ của bạn cũng vậy. Có thể ước mơ đời bạn chỉ bắt nguồn từ 1 quy tắc "ngẫu nhiên" như con ngỗng, nhưng bạn lại phải trả giá bằng sự năn ăn cả đời vì lỡ chọn triết lý theo-đuổi-ước-mơ và 29 tuổi bạn vẫn chưa đâu vào đâu.

Những người xin lời tư vấn của tiệm tạp hoá Namiya có thể đã vượt qua vũng bùn lầy này nhờ những lời khuyên như tát nước vào mặt để họ tỉnh dậy.

Chắc sau này mình cũng sẽ hành nghề này, và đây là lời khuyên đầu tiên xin nhắn nhủ cho những người đang bị kẹt trong mơ ước: Đôi khi, bạn cần giải thoát bản thân khỏi chính giấc mơ của mình.

Nhưng đừng sớm quá nhé, cứ cố gắng thêm chút nữa, như khi anh chàng nghệ sĩ hứa với bố sẽ thành tài và ông bảo: “Cả tao và Ngư Tùng đều chưa yếu đến mức phải nhờ đến mày. Thế nên mày không cần nghĩ ngợi gì cả, cứ cố thêm một lần nữa đi. Hãy lên Tokyo chiến đấu. Dù thua cũng vẫn phải chiến đấu. Phải để lại dấu ấn. Chưa làm được thì đừng có vác mặt về. Hiểu chưa?”

Excerpt From: Higashino Keigo. “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya.”'

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Minh Dao - Khi người cần khuyên lại muốn đi khuyên người khác

Her son was napping in the family van. Then he vanished into the B.C. wilderness for 32 hours